Home > Tài liệu kiến thức về ảo thuật > Đôi dòng tâm sự: Những kỷ niệm khó quên.

Đôi dòng tâm sự: Những kỷ niệm khó quên.

Hôm nay nhận được mail của ảo thuật gia Thần Tiên, Skidrock thật là xúc động khi nhận được những lời tâm sự đầy ý nghĩa, đây chất thực của những người diễn ảo thuật, của những con người làm nghệ thuật.. đem lại niềm vui cho mọi người…
Skidrock xin trick toàn bộ những dòng tâm sự này lên để các bạn cùng đọc và nói lên cảm nghĩ của mình nhé.
Những kỷ niệm khó quên!
– Các bạn thân mến! Mình và các bạn đến với VanLinh.Net đều là những người yêu thích ảo thuật. Có lẽ không cần giải thích nhiều chung ta cũng công nhận rằng ảo thuật đem lại cho chúng ta những giây phút thật tuyệt vời. Đó là những lúc chúng ta nhận được những tràng pháo tay tán thưởng của người xem, nhận những lời năn nỉ chúng ta tiếp tục biểu diễn những tuyệt chiêu khác; đó là lúc chúng ta trở thành những người ” có thể làm được những người tưởng như không bao giờ có thể làm được với một người bình thường”…Ảo thuật là tuyệt diệu.
Thế nhưng cũng có lúc ảo thuật đem lại cho chúng ta (những người biểu diễn) những tình huống mà chúng ta gọi là… “bị tổ trác”. Đó là những kỷ niêm khó quên, xin kể một kỷ niệm mà mình không thể quên được và kinh nghiệm từ kỷ niệm đó cùng chia sẻ với các bạn.
– Đó là năm 1992, khi mà tỉnh Đồng Nai tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng, mình được nhận lời mời tham gia liên hoan với chương trình ảo thuật. Thật vui và hồi hộp vì đây là lần đầu tiên mình sẽ diễn ảo thuật trên sân khấu. Suy nghĩ thật nhiều và cuối cùng mình đã chọn tiết mục kết thúc chương trình biểu diễn bằng trò “Đốt người”. Để diễn được trò này mình cần có một người mẫu phụ diễn, mình mời cô bạn gái học cùng lớp tham gia màn biểu diễn này. Các bạn biết không, năn nỉ nhiều lắm cô bạn mới nhận lời vì bạn ấy… chưa bao giờ lên sân khấu mà bây giờ lên sân khâu để bị đốt lại càng ghê hơn nữa. Mình yêu cầu cô bạn tham gia các buổi tập với mình, nội dung của màn biểu diễn là: trên sân khấu có một cái thùng lớn (vừa một người chui vào) làm bằng giấy roki. Khi cô giá bước vào thùng thì dùng xăng tưới lên thùng và châm lửa đốt cháy thùng. Khán giả sẽ nhìn thấy lửa phực ra từ trong lòng thùng. Khi lửa đang cháy mạnh mình dùng tấm khăn lớn chùm lên … và lật khăn lên… cô gái bước ra với bộ quần áo đẹp hơn trước bước vào thùng nội dung là như thế. Tất nhiên là trong thùng giấy có bộ phận chắn lửa an toàn. chất đốt không phải là xăng mà là a xê tôn (loại này mua ở các cửa hàng bán đồ trang điểm phụ nữ). Loại này đốt cháy nhanh mà ít nóng. Tất cả các buổi tập thì chẳng có vấn đề gì xảy ra cả vì lúc này bạn gái mình mặc đồ bình thường nên gọn gàng, đến ngày diễn mới thật là tai hại: cô bạn mình mặc một bộ trang phục theo yêu cầu của mình là một chiếc áo đầm trắng và trong thùng còn một chiếc áo đầm đỏ. Lúc cô bạn bước vào thùng, cửa thùng giấy bắt đầu đóng lại… ai de sợi dây thắt trên áo đầm vướng lại ở ngoài (tất nhiên là khán giả không thấy vì trong thùng giấy còn có một thùng bí mất nữa). Khi tưới “xăng” lên cái dây này cũng bị ướt và thấm vào trong áo ở trong thùng bí mật và lửa cũng cháy và len vào thùng bí mật luôn. Một điều ác nghiệt nữa là mình không hề hay biết, chỉ cô bạn ở trong thùng loay hoay dập lửa làm cái thùng lắc lư, lửa ở phía ngoài cháy mạnh hơn, khán giả vỗ tay nhiều lắm. cũng may là lúc mình trùm khăn lên, lửa tắt, trong khi mình làm một số động tác “phù phép” để cô bạn thay nhanh bộ áo mới. Do không có chuẩn bị trước ám hiệu nên đến giờ là mình phải mở khăn ra, cô bạn bước ra khỏi thùng, khán giả vỗ tay tán thưởng còn mình mới choáng vì…thấy có mùi khét của tóc cháy. Không kịp nhìn khán giả, mình nhìn sang cô bạn: phía sau cái áo đầm đỏ bị cháy sén đi một mảng lớn, kể cả đầu tóc của cô bạn cũng quéo lại. Cũng may lúc đó đen sân khấu tắt để chuẩn bị cho tiết mục sau nên khán giả không thấy điều này. Chỉ có ” ảo thuật gia tài ba” như mình phải năn nỉ hơn cả tuần mới làm cho cô bạn gái vui lên, tiền bồi dưỡng chỉ vừa đủ để đền cái áo.
– Tứ sự cố đó, mình rút ra kinh nghiệm là: dù một tiết mục ảo thuật nào, nhỏ hay lớn, cũng phải chuẩn bị chu đáo, diễn như thế nào thì phải tập như thế đó, đạo cụ phải chuẩn bị thật tốt, nếu phải nhờ người tham gia diễn thì phải tập trước những tình huống xấu có thể xảy ra và phải thống nhất từng động tác diễn.
Còn các bạn thì sao? các bạn có những kỷ niệm vui buồn gì trong khi diễn chưa? Nếu có thì chia sẻ với mọi người để cùng rút kinh nghiệm!

  1. August 21, 2009 at 6:58 am

    hì!! Câu chuyện rất chân thực!! Thế cô bạn gái đó có cằn nhằn ji` không anh?? Nếu có thì la` chuyện bình thường, còn nếu không thì cô bạn gái đó thật tuyệt!!! :-* :-* :-* :-* :-*

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: